Ký sự: MINH ĐỨC KHẮP NƠI


  Liên Hương & T. Lân        



Lời tựa: Khi gia đình Minh Đức tại Pleiku chính thức gặp nhau lần thứ I tại Pleiku, tháng 8 năm 2004 thì năm sau, tại Hoa Kỳ, gia đình Minh Đức được nhóm lên nhân dịp Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, cựu Hiệu trưởng Trung Tiểu Học Minh Đức, đi dự tác vụ và chữa bệnh tại Hoa Kỳ, qúi thầy cô, con cháu đã họp mặt nhau tại nhà thầy Mai Văn Doanh, cuối tháng 7 năm 2005, dù rất bận trăm ngàn công việc, Đức Cha cũng đã ghé lại, và mọi người thu xếp việc riêng, từ nhiều bang khác nhau, khoảng cách địa lý tít mù, kéo về Garland để gặp mặt cựu Hiệu trưởng Minh Đức.

Sau đây là bài tường thuật của anh chị em ở Hoa Kỳ, chị Nguyễn Thị Liên Hương và chị Nguyễn Thị Lân, gởi về trong những ngày sau đó, dù muộn nhưng chúng tôi xin ghi lại để thấy tình cảm và đồng hành của Gia Đình Minh Đức.




Garland-TX, ngày 08 tháng 08 năm 2005


Thưa Bố, quý thầy cô và các anh chị,

Hương và Lân đã gửi thư mời quý thầy cô và các anh chị đến họp mặt trong 2 ngày 30 và 31 tháng Bảy vừa qua, thì hôm nay hai đứa lại xin mạo muội gửi thư cám ơn Bố, cám ơn quý thầy cô và các anh chị đã đến họp mặt gia đình Minh Đức chúng ta, vì, thật vậy, trường tư thục Minh đức Pleiku cũ là một gia đình : có Bố, có con, có anh chị em, có tình thương.

Hai ngày gặp nhau trong tình gia đình đã diễn ra tuyệt vời. Hình như ai cũng được trẻ ra 30 chục tuổi là ít. Quậy phá tới bến. Chả ai nghĩ mình đã già, ngũ tuần xấp lên cả rồi. - Tạ ơn Trời.

- Cám ơn Bố là “tác nhân” (lời anh Quỳnh, chồng Thu Hương). Chào mừng Bố đi nửa vòng trái đất đến Hoa Kỳ. Cám ơn Bố đi thêm ngàn dặm với con cháu, Bố không đến, không đông như vậy, không bầu không khí gia đình như vậy.

- Cám ơn thầy cô Nguyễn chí Cát, từ Calorado Springs, Calorado đến, Mười mấy giờ xe đò đi, bấy nhiêu giờ xe đò về, thế mà nhất định là “đâu có mệt” mặc dầu thầy thân gầy má hóp, và đã quá cái tuổi cổ lai hy.

- Cám ơn thầy cô Hiếu Anh từ Louisville, Kentucky bay đến. Mặc dù thầy cô rất bận cho buổi rửa tội cháu đích tôn, thế mà thầy cô vẫn dành nhiều thời giờ cho chúng em. Tiện đây, chúng em cũng xin chúc mừng thầy cô có cháu đích tôn.

- Cám ơn cô Vũ thị Bích và chú Thi đến từ Shoreline,Seattle, WA. Thưa cô, không có cô, không có bài “Yes or No” mà cô đặt lời thì chắc chắn là bọn em đã mất đi nửa cái vui của buổi tối thứ bảy 30 rồi đấy. Thầy Doanh đã forward cho bọn em thư cô viết ngày 01/08/05 :

“Đêm qua từ Dallas về đến đây, và bây giờ mới thức dậy, vì đêm qua trằn trọc mãi, không ngủ được. Nhớ từng gương mặt thân thương vừa hội ngộ. Tớ ít khi mất ngủ lắm, cứ nằm cuống 5 phút là “biến” rồi ! Thế mà đêm qua thao thức !

(…) Hai ngày qua, mình đã sống trong hạnh phúc, không chỉ đơn giản là cuộc họp mặt thầy trò và cha Oanh, mà như mình đang được trở về nhà, để sống giữa ruột thịt (…) Chọc ghẹo nhau để giải toả niềm thương yêu của người ruột thịt, tất cả là một khối, không tị hiềm, không ganh ghét, chỉ có yêu thương(…)”

Thầy Doanh cũng cho bọn em biết cô mới e-mail cho thầy, sau 1 tuần họp mặt, “Mình vẫn chưa thấy ổn lắm. Người cứ sao ấy”. Cô ơi, bọn em đứa nào cũng thế hết. Bề ngoài thì đã đi làm lại, nhưng bên trong thì vẫn cứ là…cứ là…, nó vẫn cứ là luẩn quẩn trong tim :

Đây , hình bóng của những ngày dĩ vãng
Đây, buồn vui, hoạ phúc với tình yêu
Đây, muôn năm còn ghi mãi không mờ
Trường Minh Đức với muôn vàn yêu dấu

- Cám ơn thầy Nguyễn Xuân Sinh đang cảm cúm mà phải vác mười cái ghế đến nhà thầy Doanh. Thầy là người duy nhất không bỏ sót một giây phút nào mà không góp mặt góp sức. Thầy Doanh bảo hai buổi họp mặt là phép lạ chữa cho thầy hết cảm cúm. Riêng Hương và Lân xin tặng thầy huy chương “good attendance”.

- Cám ơn thầy Mai văn Doanh đã chăm bọn nhóc cho mẹ các cháu tận hưởng họp mặt với Bố, với thầy cô, với bạn bè. Nói là nhóc chứ hai con của chị Bình là Tâm với Trúc đã vào đại học. Hai con chị Mai thì Phan đã vào đại học. Và hai con của chị Tính thì Ngọc cũng đã vào đại học. Chỉ có con của Lân còn nhóc tì : Thành 16 và cu Thể 13, bé Vy con chị Tính 13, Phú con chị Mai 15, con của Thu Hương 9.

- Sau thầy Mai Văn Doanh thì phải cám ơn ngay chị Nguyễn Thị Thanh Bình đã cùng hai con đến từ Roanoke, Virginia. Không có sự hiện diện của chị thì bọn em mất đứt một đề tài để mà quậy. Chị biết không, có hai tấm hình mà Lân chấm giải nhất cho buổi họp mặt : Một tấm chị đang nói vào tai thầy Doanh, với lời chú thích “Đố ai biết được người ta đang thì thầm cái gì?”, một tấm chị Tính đang dùng hết sức đẩy đầu chị áp vào thầy Doanh, với lời chú thích “Điều gì Thiên Chúa đã phân ly, loài người đừng hòng kết hợp”. Thầy Doanh kiểm duyệt không cho phổ biến, nhưng Hương và Lân xin hứa sẽ phổ biến rộng rãi cho bà con làng xóm coi chơi. Thầy Doanh cũng mới khoe với mọi người điện thư sau đây của chị :

“Thăm thầy và gia đình,
Thế là một tuần rồi đấy. Bình ít khi muốn viết lắm, cũng không hiểu tại sao mình thay đổi. Nhưng những gì của tuần qua nó cứ mãi hiện diện trong tâm trí. Những kỷ niệm ôi sao thật đẹp và thật mỹ miều, khó quên quá, thầy à! Chắc mọi người cũng giống như Bình, phải không thầy ? Chỉ biết gửi đến thầy cô và bạn bè thân quen một chữ NHỚ thật to mà thôi. Cầu mong an lành, hạnh phúc và may mắn đến với mỗi MINH ĐỨC DẤU YÊU,”

Sau đây là bài thơ của cháu Liên Tâm làm “thay mẹ Thanh Bình kính tặng Gia đình Minh Đức” mà bác sĩ Bùi Trọng Căn & Chị Khuê Các đánh giá nhiều “hình ảnh” và “tình cảm” rất đạt :

Minh Đức xưa, dáng cũ nơi đây
In nơi tâm kỷ niệm mới sum vầy
Nay mắt thầy vết chân chim mỏi
Hồn nhiên tóc trò mây trắng bay.
Dallas gặp mặt đầy hân hoan
Ước mơ hạnh phúc thật vẹn toàn
Còn Bố, còn con, còn anh chị
“Pleiku dấu yêu” tình thương tràn.

- Cám ơn ba chị Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Bích Ngọc và Trần Thị Tính mà Hương và Lân đánh giá có công rất lớn, ba chị cùng học đệ tam niên khoá 69-70, 35 năm sau, không ngờ gặp lại nhau ở Dallas, và không ngờ gặp nhau ở Dallas để cùng nhau lo ẩm thực cho hai ngày họp mặt Pleiku dấu yêu. Nồi phở tiếp đón những người từ phi trường về. Nồi riêu cua để đông lạnh mang từ Cali sang. Những món đặc biệt bắc kỳ như giò thủ, thịt giả cầy, vân vân và vân vân, khiến mọi người quên mất mình ở xứ hambergers. Lân thấy anh Doanh vào bếp nói với chị Tình: “Em vất vả quá, cứ xào xào nấu nấu hoài. Lo mà ra ngoài kia enjoy họp mặt đi chứ”. Chị Tính tay cứ xào món giả cầy, mặt quay lại nói với ông thầy cũ, miệng cười thật tươi: “ Thầy không thấy em đang enjoy đây sao?”. Ông thầy bỏ ra ngoài vừa đi vừa lác đầu: “Thua cô”.

- Cám ơn hai anh Nguyễn Đình Bình và Phạm Quang Toản học cùng lớp với ba chị Mai Ngọc Tính. Anh Bình góp công (làm đầu tàu giới thiệu ca đoàn [một tối] Minh Đức vừa quậy, vừa ngoáy vừa hát), góp của, góp mặt. Anh Bình góp mặt anh, góp luôn cả mặt vợ tên Trang. Cám ơn Trang đã đến và đã “get along” nhanh chóng và dễ dàng. Người ta kể rằng Trang nói với Quang: “Nghe nói anh với anh Bình lúc học với nhau thi nhau phá phách, phải không? Vậy hãy năng đến nhà chúng tôi chơi đi, xem hai ông phá đến mức nào. Mà anh chưa vợ, phải không? Đến chơi đi, tôi làm mai cho”. Anh Toản lái xe mười mấy tiếng đồng hồ từ tiểu bang Alabama đến góp mặt nên rất được hoan nghênh và được phong chức “tài xế” theo tam giác (1) nhà Liên Hương (2) nhà thờ Thánh Phêrô (3) nhà Lân.

- Cám ơn Nguyễn thị Phượng đến từ Houston, Texas. Phượng , Hương, Lân cùng lớp cùng ban C. ba đứa đã gặp nhau năm ngoái ở Houston sau mấy chục năm. Phượng biết thế nào cũng được cùng mẹ chồng tiếp đón Bố Oanh ngày hôm sau ở Houston. Thế mà Phượng vẫn đến góp mặt. Thật quý hoá.

- Cám ơn Nguyễn Bá Thanh đã “thoát ly” gia đình đến họp mặt. Thanh là em út trong buổi họp mặt vì mới học lớp 11B niên khoá 1974-75

- Cám ơn Phạm Thị Thu Hương đã cùng chồng con đến họp mặt. Hương “Quán Băng”. Học trò cưng “cái gì cũng nhất” của thầy Lê Văn Sâm, đã đóng góp cái “nhất” làm thơ và ngâm thơ của mình cho buổi họp mặt. Về lại Houston tối chúa nhật 31/07 đã viết ngay một bài về buổi họp mặt.

Lúc đi họp mặt.
Một hoàng hôn đẹp.
Lúc họp mặt về, trời thay áo sẫm,
Một hoàng hôn buồn trong hai con mắt nhỏ.

Thầy Doanh đã nhận được bài viết của Hương, nhưng chưa phổ biến vì không có dấu, khó đọc. Lân đã thêm dấu xong, gọi điện thoại để đọc cho Hương duyệt mà chưa gặp nên còn để đấy. Thầy Doanh nghỉ Week-end tới sẽ đánh máy và tuần tới sẽ chuyển đến từng người. Xin hãy kiên nhẫn chờ.

Thưa Bố, quý thầy cô và các anh chị,

Một lần nữa Hương và Lân xin tạ ơn Trời, cám ơn Bố, quý thầy cô và các anh chị đã góp mặt, góp công của cho hai ngày họp mặt Pleiku Dấu Yêu tại Dallas vừa qua.

Nhiều người điện thoại đề nghị lâu lâu nên có một cuộc họp mặt như thế. Thầy Doanh đề nghị rằng cuộc họp mặt tương lai giao cho anh chị em vùng Houston đảm trách. Cô Nguyễn Thị Tình ở Houston đã trả lời “sẵn sàng”.

Hương và Lân xin mến chào Bố, chào quý thầy cô và các anh chị. Và xin hẹn gặp lại trong cuộc họp mặt tương lai. Tại Houston, Texas ?

Rất thân mến,
Nguyễn Liên Hương và Nguyễn thị Lân
Cựu H/s TH Minh Đức/ Gia Đình Minh Đức